Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 46

 Chương 149 : Chân tướng




Nhưng vì sao ra nông nỗi này mà nàng vẫn không thể hận hắn, vẫn không thể ngăn được mình yêu hắn, trời ạ! Nàng thật sự là bất trị! Vì sao? Đến tột cùng là vì sao?

Yên Lam đem mặt chôn trong tay, cuộn mình ở góc tường, không kiềm chế được gào lên khóc.

Cận Thế Phong trong lòng đang rất rối loạn.

Hắn đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống dưới dòng đường xe qua lại, suy nghĩ trong lòng sớm đã ở xa ngàn dặm. Hắn nhớ đến Yên Lam ánh mắt đau thương, trên mặt nước mắt lăn dài......

Đáng chết! Hắn mắng chính mình một câu.

Cận Thế Phong, ngươi muốn lấy hành động của mình làm lý do sao?! Ngươi không chỉ một lần làm thương tổn Lam Lam, còn muốn tìm lý do cho bản thân mình bớt tội lỗi sao?! Chính mình vì ghen tuông mù quáng, mà nói những lời đó với Lam Lam, lại không tin tưởng vào tình yêu của nàng, cho nên đã làm thương tổn Lam Lam.

Nhớ tới những lời nói vô liêm sỉ đêm qua của mình, Cận Thế Phong nhắm hai mắt lại, cảm thấy trên trán toát ra mồ hôi lạnh, những tiếng trách mắng và lên án đối với nàng đêm qua hắn vẫn còn nhớ rất rõ, bây giờ nhớ lại lòng hắn thật chua xót, hắn làm sao có thể nói những lời đó với Lam Lam?

Nhưng khi nghĩ đến lời của Triệu Ngọc Văn, Lam Lam cùng Vương Mậu Đức thường xuyên gặp nhau, làm cho hắn không thể nén giận mà nói ra những lời như vậy. Hắn không muốn Yên Lam là cái loại đàn bà tâm cơ thâm trầm này, lại càng không muốn Yên Lam cùng Vương Mậu Đức gặp nhau.

Nhưng khi thấy Vương Mậu Đức đưa Lam Lam về nhà, cơn giận đã không thể khống chế được! Cho nên, hắn lại gây thương tổn cho Lam Lam.

Đột nhiên điện thoại vang lên làm trấn tĩnh lại suy nghĩ đang rối rắm của Cận Thế Phong, hắn đi đến bàn bàn làm việc, cầm lấy điện thoại để trên bàn.

"Alo?"

"Ha ha...... Thế nào? Cận Thế Phong, những ngày vừa qua anh thật sự không tệ đi?" Điện thoại lại truyền giọng mà hắn chán ghét "Lại là cô! Triệu Ngọc Văn, rốt cuộc cô muốn thế nào?" Cận Thế Phong chán ghét nói.

"Em nghĩ thế nào? Em nên nghĩ thế nào đây!? Chẳng qua là muốn ân cần thăm hỏi anh một chút, Yên Lam của anh hôm nay có biểu hiện gì khác lạ không!?"

Nghe xong lời nói của Triệu Ngọc Văn, Cận Thế Phong nhíu mày nói, "Cô có ý gì? Cô làm sao mà biết chuyện về Lam Lam? Chẳng lẽ là cô......"

"Em không có làm cái gì hết !" Triệu Ngọc Văn cười khẩy nói, "Chẳng qua em chỉ gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút, sau đó thuận tiện gửi đồ cho Yên Lam, chỉ là một chút thành ý của em thôi."

Trách không được, Cận Thế Phong giật mình,"Cô đã nói gì với Lam Lam? Còn nữa, cô đã gửi cái gì cho Lam Lam? Bây giờ cô muốn như thế nào?!"

"Em muốn thế nào? Ha ha ha, không phải em đã nói rồi sao? Cận Thế Phong, em sẽ không cho anh có ngày nào yên ổn, bây giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi."

"Cô thật sự đã nói gì với Lam Lam?"

"Muốn biết sao? Em nói chúng ta chia tay năm đó là vì bất đắt dĩ mà tất cả chỉ là hiểu lầm, lần này em về nước, đã gặp anh để giải thích rõ ràng, và anh cũng tha thứ em. Chỉ có đơn giản như vậy thôi."

Nghe xong lời của Triệu Ngọc Văn, Cận Thế Phong rống giận nói,"Đáng chết, Cô dám nói những lời đó với Lam Lam, ai cho cô cái quyền dám thay đổi sự thật như vậy!!"

"Hừ! Có thể trách em sao? Muốn trách, thì trách Yên Lam kia thật ngốc, em nói cái gì cô ta cũng tin."

Bên kia điện thoại Triệu Ngọc Văn lại nói tiếp "À đúng rồi, em còn gửi anh chụp của chúng ta ngày xưa nữa! Anh cũng nên giải thích đi! Nhìn anh khổ sở như vậy làm em rất vui, em nói rồi sẽ không cho anh có ngày được nào yên ổn ."

"Cô...... Chết tiệt!" Cận Thế Phong hận không thể cắt đứt điện thoại, lúc này thoạt nhìn hắn làm cho người nghe đã muốn sợ mất mật. Ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh băng, đang đứng giữa tức giận và phẫn nộ.

Cắt đứt điện thoại, Cận Thế Phong ngồi ở trên ghế, bực bội đưa tay cào loạn tóc trên đầu.

Thì ra là như vậy, trách không được Lam Lam đã hỏi hắn có gặp Triệu Ngọc Văn, nên Lam Lam nói hắn lừa gạt nàng; Lam Lam tối hôm qua lên án hắn nói: "Anh có thể quay về tìm Triệu Ngọc Văn của anh, hoặc là tìm những người đàn bà trước đây của anh....."

Trời ạ, thì ra Lam Lam đơn giản là đã biết chuyện hắn gặp Triệu Ngọc Văn, còn bị lời nói của ả đàn bà kia lừa, nghĩ rằng mình đã tha thứ cô ta, cho nên mới đi nói: "Tôi sẽ lập tức rời khỏi đây, để cho anh không cần phải suy tính cơ hội đuổi tôi đi. Anh cũng không còn trở ngại để tiếp tục ở cùng một chỗ với Triệu Ngọc Văn nữa, không ai sẽ ngăn cản các người. Như vậy, anh vừa lòng đi?"

Mà chuyện trước khi Lam Lam tan sở cũng đã được giải thích rõ ràng, bởi vì tâm tình của nàng không tốt, mà gặp Vương Mậu Đức, cũng thật là gặp trong lúc vô tình. Tất cả mọi chuyện, hiện tại trở nên rõ ràng như vậy, Lam Lam không có nói sai, từ đầu đến cuối, đều là lỗi của Cận Thế Phong hắn, là bản thân hắn không nghe Lam Lam giải thích, là hắn không có biết rõ ràng chân tướng sự thật đã liền làm ầm lên oan uổng Lam Lam!!

Nếu như, hắn có thể không cần nói những lời kích động như vậy, nếu như hắn có thể ở lại lâu hơn một chút mà suy nghĩ, hắn sẽ thấy sự đau thương trong mắt Lam Lam, có thể nhìn thấy Lam Lam yêu hắn, cũng có thể nhìn ra được sự không chắc chắn và sợ hãi trong mắt Lam Lam.

Lam Lam có rất nhiều cảm giác không an toàn, nhưng là, bản thân mình vào lúc đó lại đi hoài nghi nàng, không tin tưởng nàng, còn nói lời tàn nhần như vậy với nàng!

Cận Thế Phong hắn chưa bao giờ từng hận chính mình lại không giữ mồm miệng như vậy vào lúc này!!!


Chương 150 : Cõi lòng mệt mỏi




Cận Thế Phong hắn chưa bao giờ từng hận chính mình lại không giữ mồm miệng như vậy vào lúc này!!!

Không biết lúc này, Lam Lam còn có thể tha thứ cho hắn không? Hắn sẽ giải thích tất cả với Lam Lam, mặc kệ Lam Lam sẽ tha thứ cho hắn không, hắn cũng không để Lam Lam rời khỏi cuộc sông của mình.

Sau khi nghĩ thông suốt Cận Thế Phong lấy chìa khóa bước ra khỏi văn phòng, hắn phải đi tìm Lam Lam để giải thích.

......

"Lam Lam, em ở đâu? Anh muốn giải thích mọi chuyện với em, ngày hôm qua là anh đã sai, anh không nên nóng giận với em, em hãy tha thứ cho anh!! Em hãy nghe anh giải thích , mọi chuyện không phải giống như em nghĩ đâu, chúng ta đều bị Triệu Ngọc Văn chia rẽ." Cận Thế Phong đứng ngoài cửa phòng của Yên Lam nói.

"Lam Lam, em mở cửa được không! vú Trương nói em cả ngày không có ra khỏi phòng, lại không có ăn cái gì, là sao có thể chịu nổi?! Em ra ăn một chút gì đi?"

Nghe trong phòng không có phản ứng, Cận Thế Phong lại nói tiếp."Lam Lam, em thật sự không chịu tha thứ cho anh sao? Vậy em muốn anh như thế nào thì em mới có thể tha thứ, chỉ cần là anh có thể làm được anh sẽ hết sức làm. Lam Lam, Lam Lam?"

Trong phòng vẫn im lặng đến nỗi không có một tiếng động, làm cho Cận Thế Phong lo sợ, trong lòng bất an càng lúc càng lớn, "Lam Lam, nếu em không nói gì, anh sẽ đi vào!" Cận Thế Phong nói xong, đẩy cửa đi vào.

Nhưng trong phòng không có người,"Lam Lam," Cận Thế Phong gọi thật lớn, vẫn không ai trả lời.

Chẳng lẽ Yên Lam thật sự đã rời khỏi sao? Cận Thế Phong hoảng hốt nghĩ đến, không, hắn không cho phép! Cho dù đi tới chân trời góc biển, hắn đều sẽ tìm Yên Lam trở về ! Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, Yên Lam đều đừng nghĩ sẽ rời khỏi hắn.

Cận Thế Phong xoay người chạy xuống dưới lầu, "Vú Trương? Lam Lam không có ở trong phòng, vú có thấy cô ấy đi ra ngoài không?"

"Cái gì?" vú Trương vẻ mặt kinh ngạc, "Lam tiểu thư không có ở trong phòng sao? Hôm nay tôi không có thấy cô ấyđi ra!? Tôi vẫn nghĩ cô ấy ở trong phòng."

"Cô ấy đi ra ngoài khi nào, cô ấy có thể đi đâu?" Cận Thế Phong lo lắng nói.

"Thiếu gia, bây giờ phải bình tĩnh, trước tiên nhìn xem trong phòng Lam tiểu thư đồ dùng còn không, nếu mà còn thì là chỉ đi ra ngoài thôi." Vú Trương ở bên cạnh an ủi nói."Lam tiểu thư không chừng chỉ đi ra ngoài thư giãn, không có gì đâu."

Nghe vú Trương nói, Cận Thế Phong lập tức chạy lên lầu, đến phòng Yên Lam, mở tủ quần áo thấy vẫn còn đầy đủ, trên bàn trang điểm cũng còn, rốt cục mới thở ra.

Yên Lam không có rời đi, nếu nàng rời khỏi, như vậy sẽ không để lại những thứ này.

Nhưng mà Lam Lam rốt cuộc đi nơi nào?

Cận Thế Phong cứ như vậy đứng ở trong phòng, đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong lòng vô cùng sốt ruột, muốn đi ra ngoài tìm Yên Lam, nhưng không biết đi đâu, chỉ có thể cứ như vậy chờ, cái gì cũng không làm được.

Giờ khắc này, hắn rất hận chính mình, thật sự rất hận chính mình vô dụng, không thể mang đến cảm giác an toàn cho Lam Lam.

Ngoài cửa sổ đã bắt đầu mưa nhỏ , nhưng mà Yên Lam vẫn chưa trở về, Cận Thế Phong không biết mình đã đứng ở bên cửa sổ này bao lâu rồi? Nhưng là cảm giác được cũng rất lâu.

......

Yên Lam không có mục đích, chỉ biết đi về phía trước , nàng rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Còn muốn ở bên Cận Thế Phong sao? Còn có thể kỳ vọng hắn sao?

Ngoài trời mưa vẫn rơi, Yên Lam vẫn bước cô độc dưới mưa, hi vọng mưa sẽ xóa nhòa tất cả.

Trong bóng đêm nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Yên Lam bả vai run run cố cắn chặt môi để kiềm nén nước mắt của mình. Không thể khóc, cũng không nên khóc, rời khỏi Cận Thế Phong chính là chuyện tốt đối với chính mình.

Mưa và nước mắt hòa vào nhau, trên con đường tối chỉ nhìn thấy một dáng người cô đơn bước trên đường.

Sở Mặc Hàm hoàn thành nhiệm vụ, trên đường về nhà. Nhiệm vụ? Đúng vậy, các người không có đoán sai, chính là giết người.

Đột nhiên trong ánh mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn trong màn mưa có một dáng người nho nhỏ mà cô đơn chậm rãi bước đi.

Là nàng? Cô gái đó là Yên Lam.

Sở Mặc Hàm khóe miệng lộ ra một chút thản nhiên mỉm cười, hắn đã lâu không nhìn thấy nàng , lập tức bước về phía nàng.

Lại gần hắn mới phát hiện, cô gái kia trên người tỏa ra đau thương, ánh mắt thương đau, giống như đã xảy ra chuyện gì rất đau khổ. Là ai? Là ai đã thương tổn cô gái yếu đuối như vậy? Sở Mặc Hàm phát hiện chính mình đang rất tức giận.

Yên Lam chậm rãi bước đi, nàng biết chính mình kiên trì không được bao lâu nữa, đi trên đường cũng đã rất lâu, lòng bàn chân của nàng đã muốn phồng rộp, hơn nữa lại đi dưới trời mưa, đầu của nàng thật khó chịu, mọi chuyện xảy ra làm cho đầu của nàng muốn nổ tung.

Khóe mắt thoáng nhìn một bóng dáng đang dần dần đi gần về phía mình, Yên Lam bắt buộc chính mình phải cảnh giác, cẩn thận nhìn người đang đi tới, cố gắng nhìn xem có phải người quen không.

Gương mặt này thật quen, là hắn! Chính là người đàn ông mình đã cứu, sau đó, cũng gặp nhau vài lần.

Lúc này cái lạnh thấu xương của ban đêm, với cái lạnh như băng của người kia lại mang đến cảm giác ấm áp cho nàng. Yên Lam thở dài một hơi, không biết vì sao? Người đàn ông xa lạ này, luôn làm cho nàng một cảm giác quen thuộc, cảm giác ấm áp như người thân.


Chương 151 : Gặp cố nhân




Mặc cho cái lạnh thấu xương của mưa đêm, nhưng bóng dáng của người đàn ông đó lại mang đến cảm giác ấm áp cho Yên Lam lúc này.

Yên Lam thở dài một hơi, không biết vì sao? Con người xa lạ này, luôn làm cho nàng có cảm giác quen thuộc, cái cảm giác ấm ấp như người thân.

Khoảng cách càng gần, nhìn thân thể nhỏ bé của nàng trog bóng đêm, Sở Mặc Hàm không biết vì sao trong lòng có một tia bất an, nhìn nàng thật nhu nhược, nhưng lại giống như sẽ biết mất không biết dấu vết.

"Yên Lam?" Sở Mặc Hàm nhẹ nhàng gọi.

Yên Lam thân mình run lên bước chân dừng lại, hơi thở nặng nề, ánh mắt thật mệt mỏi nhìn về phía bóng người đang đứng cách mình khoảng hai thước, "Là anh?" Tuy rằng là hơi nghi vấn, nhưng Yên Lam lại không thấy kinh ngạc, cũng không ngoài suy nghĩ của Sở Mặc Hàm.

"Ừ, là tôi."Sở Mặc Hàm gật đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bộ dạng bi thương trước mắt.

Thấy nàng ánh mắt đau thương đến không chịu nổi, cả người quần áo đã ướt đẫm. Tuy rằng không nghĩ ra được nàng gặp chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là nàng nhất định đã xảy ra chuyện không tốt. Nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhìn trong mắt Yên Lam nồng đậm bi thương cùng mệt mỏi, còn có một chút thật sâu đau đớn.

Nhìn nàng như vậy làm cho hắn đau lòng, Sở Mặc Hàm phát hiện chính mình thật tức giận, muốn biết rốt cuộc là ai thương tổn nàng, muốn dùng mọi cách để cho nàng có thể vui cười trở lại.

Bản thân là sát thủ, điều cơ bản nhất trong huấn luyện chính là mình phải biết che giấu biểu cảm không để người ngoài biết được, bởi vì đó là trí mạng. Nhưng trước mặt cô gái này lại dễ dàng khiến cho Sở Mặc Hàm phá bỏ nguyên tắc, biểu hiện tức giận lộ ra ngoài. Sở Mặc Hàm thật kinh ngạc chính mình, vì sao cô gái này lại có ảnh hưởng lớn đối với hắn như vậy?

Sở Mặc Hàm mở rộng vòng tay, cẩn thận từng bước đi về phíaYên Lam, cũng không quan tâm người Yên Lam cứng ngắt cùng ánh mắt đang cảnh giác, chỉ là thật gắt gao ôm chặt nàng, đem gương mặt của nàng vào trong lòng mình.

Nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Yên Lam, đến khi cảm giác được thân hình Yên Lam đã không còn cứng ngắc, ở trong lòng mình trở nên mềm mại hơn, mới mở miệng nhẹ nhàng nói,"Mệt mỏi lắm đúng không? Nếu mệt mỏi đến thế thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em."

Nghe được lời của Sở Mặc Hàm, Yên Lam nhất thời buông xuống tất cả kiên cường, nước mắt liền chảy xuống, nàng một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng ở trong lòng Sở Mặc Hàm mà khóc.

Yên Lam cũng không biết vì sao, trước mặt người này, nàng có thể không hề che giấu cảm xúc chính mình, hắn cho nàng cảm giác thật an tâm, cảm giác giống như là người thân trong gia đình. Buông xuống hết những bất lực và đau khổ, Yên Lam nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Sở Mặc Hàm.

Một lúc sau, Sở Mặc Hàm cảm giác được Yên Lam cảm xúc đã dần dần bình tĩnh lại, liền nhẹ nhàng nói "Tâm tình có khá lên chút nào không??"

Lúc này Yên Lam mới ý thức được chính mình vẫn còn dựa vào trong lòng Sở Mặc Hàm, vội vàng từ trong lòng Sở Mặc Hàm lui ra, mặt cũng tự giác đỏ lên.

"Thực xin lỗi, tôi thất lễ." Yên Lam lắp bắp nói, đầu vẫn cúi thấp , cảm giác thật ngượng ngùng.

"Không có vấn đề gì! Em đã cứu mạng tôi! Cho nên tôi muốn trở thành bạn bè với em!! Trừ phi em không xem tôi là bạn bè!?" Sở Mặc Hàm không chút để ý nói. "Có điều......"

Ngữ khí cố ý biến chuyển, làm cho Yên Lam bất chợt nhíu mày, "Có điều gì?"

"Có điều là quần áo của tôi đã bị em làm ướt sạch, lát nữa trở về tôi phải giặt quần áo."

"Xì," Nghe xong lời nói của Sở Mặc HàmYên Lam bật cười, không thể tưởng được hắn thoạt nhìn thật lạnh lùng, lại biết làm cho người khác vui vẻ!?

"Em rốt cục đã cười," Nhìn khuôn mặt Yên Lam đã cười trở lại, tuy rằng chỉ trong phút chốc, nhưng làm cho Sở Mặc Hàm vui vẻ, hắn yên tâm nói, "Cũng không uổng công tôi hy sinh cái áo này."

Nghe lời nói của Sở Mặc Hàm, Yên Lam không khỏi ngẩng đầu thấy trước ngực áo đen của hắn đã bị nước mắt của mình làm ướt, khắp nơi đều là từng mảng nước mắt. "Thực xin lỗi nha! Làm hỏng quần áo của anh rồi, bao nhiêu tiền vậy!? Tôi đền cho anh." Yên Lam ngượng ngùng nói.

"Không cần, không cần khách sáo như vậy, em đã cứu mạng của tôi mà! Coi như chúng ta huề nhau được không?" Sở Mặc Hàm ở bên cạnh nói.

"Nhưng......" Yên Lam có chút chần chờ.

"Còn nhưng cái gì a! Cứ quyết định như vậy." Không chờ Yên Lam nói cho hết lời, Sở Mặc Hàm liền theo quyết định của mình.

"Vậy được rồi, chúng ta liền huề nhau, từ nay về sau, ai cũng không nợ ai." Yên Lam cũng hạ quyết định.

"Chúng ta từ đây về chính thức trở thành bạn bè!"Sở Mặc Hàm nói, "Hiện tại tôi liền tự giới thiệu một chút, tôi tên là Sở Mặc Hàm."

"Ừ, tốt lắm." Yên Lam nói, "Tôi đây cũng chưa nói cho anh biết tên của tôi, Yên Lam."

"Tốt lắm, cũng muộn rồi , tôi đưa em về nhà." Sở Mặc Hàm nhìn đồng hồ nói, "Là phụ nữ không thể về nhà quá muộn."

"Ừm......" Chần chờ một chút, "Được rồi." Yên Lam nói, dù sao sớm hay muộn gì đều phải về nhà đối mặt, không biết hôm nay Cận Thiếu Phong còn có thể làm gì đối với nàng nữa?

Chương 152 : Ướt sũng




Nhìn bộ dạng hai người ở trong mưa thật chật vật, Yên Lam cười cười, "Mặc Hàm, anh xem, chúng ta hiện tại ướt như chuột lột , cả người đã ướt hết, bây giờ thật là chật vật làm sao."

Nghe thấy Yên Lam nói như vậy, Sở Mặc Hàm liền nhìn hai người bọn họ, Yên Lam nói không sai, hai người bọn họ hiện tại mà nói thật là chật vật.

Toàn thân ướt đẫm, ngay cả tóc cũng dính đầy trên mặt, nước mưa không ngừng theo sợi tóc chảy xuống, nhìn lại quần áo trước ngực kia một mảng vết loang lổ, thật giống những người khốn khổ.

"Được rồi, cũng đã trễ, anh đưa em về nhà." Sở Mặc Hàm nâng tay lên, nhìn đồng hồ nói, "Con gái không được về nhà trễ!"

"Em không phải là cô bé con." Nghe Sở Mặc Hàm nói xong, Yên Lam nhịn không được oán giận phản bác nói, "Em đã trưởng thành, anhkhông thể xem em là trẻ contử !!"

Nhìn Yên Lam chu miệng bộ dạng tức giận, Sở Mặc Hàm nở nụ cười, còn nói mình không phải đứa trẻ, cũng không nhìn xem dáng vẻ tức giận, cùng biểu tình trên mặt của mình hiện giờ, chẳng khác trẻ con đâu!! Nhưng là, những lời này, hắn không dám nói trước mặt Yên Lam, để tránh khiến cho nàng càng lên tiếng oán giận. "Được được rồi, em không phải cô bé con, được chưa!" Sở Mặc Hàm nói, "Bất quá, thời gian thật sự đã khuya, anh đưa em về, nếu không trở về sớm người nhà sẽ lo lắng!"

Người nhà? Trừ bỏ tiểu Triết, có ai vẫn là người nhà của nàng ? Cận Thiếu Phong bây giờ có thời gian lo lắng cho mình không có về nhà sao? Hắn còn có thể quan tâm mình sao? Yên Lam bi thương nghĩ đến.

Thấy Yên Lam sửng sờ ở nơi đó, Sở Mặc Hàm giơ tay lên quơ quơ trước mặt nàng "Ai!~~ Yên Lam, hoàn hồn . Anh không biết vì sao em tự nhiên lại mất hồn vậy? "A? Cái gì cơ? Anh nói cái gì?" Hồi thần lại, Yên Lam nhìn Sở Mặc Hàm mà hỏi.

"Anh nói, chúng ta đi thôi, bằng không một lúc sau trời lại mưa, chúng ta lại một lần nữa ướt! Khuya rồi, em phải về nhà." Sở Mặc Hàm quan tâm nói thêm.

"Vâng......" Nghe xong Sở Mặc Hàm nói, Yên Lam hơi chần chờ. Phải đi về sao? Sau khi trở về, nàng sẽ đối mặt với Cận Thế Phong như thế nào? Nếu vẫn đối mặt trong sự tức giận của hắn, bản thân mình có thể giữ bình tĩnh được sao? Nhưng là, không quay về, thì mình có thể đi nơi nào?

Nhưng, có nên trở về hỏi rõ ràng, Cận Thế Phong và Triệu Ngọc Văn đã quay lại với nhau? Dù sao ngày hôm qua, điện thoại chỉ là lời nói một phía của Triệu Ngọc Văn, nàng hẳn là nên tìm Thế Phong để làm rõ ràng tất cả sự tình. Đêm qua hai người bọn họ đều rất kích động, thế nên chưa làm rõ ràng sự tình, hôm nay vẫn nên trở về, nói chuyện cho rõ ràng.

Thấy Yên Lam lâm vào trầm tư, Sở Mặc Hàm hỏi, "Sao thế? Yên Lam, em có cái gì vấn đề sao??"

"Hả? uhm?!" Yên Lam nghe thấy Sở Mặc Hàm gọi tên mình, nàng mới phản ứng lại, "À, không, không có gì vấn đề. Chúng ta đi thôi." Dù sao sớm hay muộn đều là phải về nhà đối mặt, trễ cũng vậy không bằng về sớm. Cũng không biết, hôm nay Cận Thế Phong còn có thể nói gì với nàng?

Cứ như vậy, hai người bọn họ song song đi trên đường. Một trận gió lạnh thổi qua, Yên Lam tự giác vươn cánh tay ôm chặt lấy bả vai của mình, thoáng rùng mình.

"Sao vậy? Lạnh phải không?" Yên Lam chỉ một động tác nhỏ cũng bị Sở Mặc Hàm phát hiện, hắn nói xong, liền cởi ra áo khoác của mình, khoác lên người Yên Lam, "Mặc vào đi, gió lớn coi chừng cảm lạnh."

"Không được, anh cũng sẽ lạnh." Yên Lam từ chối, hai tay muốn đem áo khoác trả lại Sở Mặc Hàm.

Nhưng là, Sở Mặc Hàm không có nhận lấy, hắn phụng phịu nói, "Anh là đàn ông, chỉ có cơn gió với anh mà nói không có gì. Nhưng thân thể của em thật yếu, sẽ dễ bệnh. Anh đưa em mặc, em nên mặc đi, không cần nói thêm nữa."

"Này......" Yên Lam vẫn còn chần chừ.

"Không cần này kia ." Sở Mặc Hàm không kiên nhẫn nói, từ trong tay Yên Lam lấy áo lại, một lần nữa choàng lên người nàng, ra lệnh, "Anh nói em mặc, em nên mặc đi, không được lại cởi ra nữa!!"

"Vậy được rồi, cám ơn anh." Yên Lam nói cảm tạ.

"Không cần, chúng ta không phải bạn bè sao? Giữa bạn bè là không cần khách khí như vậy." Sở Mặc Hàm khách khí nói.

"Yên Lam, em có đi nhầm chỗ không? Anh nhớ rõ nhà em không phải ở đây hẳn là bên kia mới đúng!? Chẳng lẽ là anh nhớ lầm ?" Đi đến ngã tư đường, Sở Mặc Hàm thấy Yên Lam ở phía trước đi sai phương hướng, liền mở miệng dò hỏi. Chẳng lẽ là mình nhớ lầm , không thể nào đi!!?

"Ừm, không đâu!" Yên Lam nói, "Anh nhớ nơi kia là đúng. Nhưng hiện tại em không có ở đó, tạm thời em ở nhà người khác."

"À, thì ra là thế! Anh còn tưởng mình nhớ lầm!" Sở Mặc Hàm cô đơn nói.

Ở nhà người khác? Nghe thấy được Yên Lam trả lời, Sở Mặc Hàm nhịn không được muốn hỏi, "Có phải em ở cùng bạn trai? Em hiện tại ở cùng bạn trai sao?" Nhưng là, hắn vẫn nhịn xuống, hắn sợ hãi sẽ phá bỏ tình bạn với Yên Lam mà vất vả lắm mới tạo thành.

"Ha ha......" Yên Lam cười nói, "Anh không có nhớ lầm, trí nhớ của anh tốt lắm ."

"Ừ, anh đã nói, anh làm sao có thể nhớ lầm được, trí nhớ của anh tốt lắm!" Sở Mặc Hàm khoa trương nói. "Được rồi, chúng ta đi thôi!!"
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .